CHƯƠNG 459
Sau đó anh để hai chân An Diệc Diệp giẫm lên áo vest của mình.
“Sau này cô đừng mang mấy đôi cao gót đó nữa.” Anh lại nói.
An Diệc Diệp nhìn áo vest đắt tiền được đặt may thủ công bị mình giẫm dưới chân, thì nhất thời phải làm thế nào.
Nhưng Khúc Chấn Sơ vẫn không muốn rời đi, mà xoay người ngồi cạnh An Diệc Diệp.
Anh ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời, từ tốn nói: “Trước đây vợ tôi cũng không thích mang giày cao gót.”
An Diệc Diệp sửng sốt, hai tay khẽ siết thành nắm đấm.
“Người phụ nữ đó rất ngốc.” Khúc Chấn Sơ lên tiếng.
An Diệc Diệp quay đầu nhìn anh.
Khúc Chấn Sơ còn bảo cô ngốc?
Nhưng lúc này cô lại thấy khóe miệng Khúc Chấn Sơ khẽ mỉm cười, như đã chìm trong ký ức của mình.
“Quả thật rất ngốc.”
Anh kiên định nói: “Rõ ràng cô ấy không mang được giày cao gót, tại sao lần nào cũng muốn mang vậy?”
“Tôi không ngăn được cô ấy, đành phải lén lút vứt hết giày cao gót trong nhà ra ngoài.”
An Diệc Diệp hơi sửng sốt, thảo nào sau đó cô chẳng thể nào tìm thấy giày cao gót trong nhà, dù đi tham dự vũ hội, cũng chỉ có thể mang giày đế bệt.
Khúc Chấn Sơ lại nói tiếp: “Tôi đã phát hiện một chiếc bút ghi âm mà cô ấy để lại, ở nơi cô ấy rơi xuống biển.”
An Diệc Diệp mở to mắt nhìn anh.
Nhưng Khúc Chấn Sơ không quay đầu lại: “Đó là món quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287647/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.