Dạo gần đây Hạ Tiếu cảm thấy Hoắc Trì có vẻ kỳ lạ. Ngày xưa Hoắc Trì là kiểu lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, dọa cho đám con gái xung quanh không dám đến gần nửa bước. Cậu ta rất được con gái hoan ngênh, nhưng được phép tiếp cận cậu ta thì chỉ có một mình Tô Mạt mà thôi. Thế mà không hiểu sao dạo này số lượng con gái xung quanh cậu ta tăng hẳn.
Hạ Tiếu lơ đễnh liếc nhìn Phó Dịch với Hoắc Trì đang chơi bóng rổ trên sân, hai người vừa kết thúc trận đấu thì một đám con gái đã mang khăn và nước đến. Hoắc Trì hơi nhíu mày nhận lấy khăn của một cô gái, làm cô bé kích động đến nỗi suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Đám con gái xung quanh thấy vậy liền tranh nhau đưa nước cho cậu ta, Hoắc Trì vậy mà ai đến cũng không cự tuyệt. Tô Mạt hơi cắn cắn môi, sau đó cô ấy cầm nước đến đưa cho Phó Dịch, Phó Dịch vui vẻ nhận lấy, lúc mở nắp chai ra uống còn liếc Hoắc Trì một cái, làm Hoắc Trì tức đến nỗi bóp nát cả chai nước trên tay.
Hạ Tiếu còn chưa kịp cười thì một quả bóng từ đâu bay thẳng vào đầu cô. Hôm nay lớp cô học thể dục chung với 1 lớp khác, trường St Mary có 2 sân bóng rổ đặt cạnh nhau, ở giữa ngăn cách bởi hàng ghế, bên này sân là khu vực hoạt động của lớp cô, còn bên kia là của lớp 11-7.
Hạ Tiếu tức giận cầm quả bóng đứng dậy, nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt Bạc Vũ đang cười cực kỳ gợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022084/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.