Ánh mắt Tô Mạt tối đi, cả khuôn mặt nhuốm vẻ tuyệt vọng. Cô gái kia thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy cậu đi thong thả
Hạ Tiếu mỉm cười giơ chiếc điện thoại đang ghi âm lên:
- Tuy chuyện này không liên quan đến tôi, nhưng có liên quan đến Hoắc Trì hay không thì chưa chắc
Cả đám con gái sợ xanh mặt, bọn họ muốn đến giật lại chiếc điện thoại nhưng lại không dám. Dù gì Hạ Tiếu cũng là thiên kim Hạ gia, bọn họ không có gan đi đắc tội với cô.
Cuối cùng, cô gái đứng đầu cặm giận lên tiếng:
- Chúng ta đi! Tô Mạt, coi như hôm nay mày gặp may!
Hạ Tiếu hờ hững nhìn đám người lục tục rời đi, cô quay lại nhìn Tô Mạt đang chật vật ngồi dưới đất, tóc tai bù xù, cả người ướt nhẹp:
- Cậu có bị thương chỗ nào không?
Tô Mạt đỡ tường đứng dậy, lắc đầu:
- Tớ không sao. Hạ Tiếu, thực sự cảm ơn cậu
Nhìn Tô Mạt có vẻ ổn, Hạ Tiếu cởϊ áσ khoác đưa cho cô ấy:
- Được rồi, cậu mặc tạm áo khoác của tớ đi, không lại bị cảm lạnh. Tớ đi đây
Không đợi Tô Mạt phản ứng lại, Hạ Tiếu đã vội vàng đi mất, cô nhớ ra Tiêu Vi vẫn còn đang đợi mình ở cổng trường.
Tô Mạt ôm chiếc áo khoác của Hạ Tiếu trong tay, ngơ ngác nhìn bón lưng Hạ Tiếu đã đi xa. Cô quên mất không nói cảm ơn với cô ấy mất rồi. Nhìn chiếc áo thơm nức của Hạ Tiếu trong tay, trong lòng Tô Mạt hạ quyết tâm: Cô nhất định phải tránh càng xa Hoắc Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/1022088/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.