Khoảnh khắc vừa mở đoạn ghi âm Hạ Tiếu gửi cho anh, Tống Thần có cảm giác trái tim như ngừng đập.
[Cậu nghĩ rằng cháu sẽ thực sự yêu đương với con gái của Hạ Thẩm Niên à?...]
Đoạn ghi âm còn chưa phát xong, Tống Thần đã vội vã tắt đi. Không cần nghe hết anh cũng biết nội dung phía sau là gì.
Anh nắm chặt điện thoại trong tay, tim bắt đầu đập nhanh chưa từng thấy, cảm giác sợ hãi hoảng loạn len lỏi khiến cho tay chân lạnh toát, hai tai như ù đi, đầu óc trống rỗng.
Một lúc lâu sau, Tống Thần lại mở điện thoại lên, anh im lặng nhìn dòng tin nhắn Hạ Tiếu gửi, cảm giác khủng hoảng lẫn chột dạ lại dâng lên.
Cô nói [Em cần một lời giải thích], nhưng anh có thể giải thích gì bây giờ? Nói với cô đây chỉ là lời trái lương tâm, thực ra anh rất yêu cô, anh buộc phải giả vờ nói vậy để bảo vệ cô? Ai mà tin nổi chứ...
Đây đúng là lời anh tự nói ra, anh còn gì để biện hộ đây?
Tống Thần mệt mỏi gục đầu xuống, hai tay đan vào nhau đỡ lấy trán, cả người như thể bị rút hết sức lực. Dụ Ngôn lúc nào cũng có cách đi trước anh một bước, khiến anh hoàn toàn không kịp trở tay.
Khoan đã... Dụ Ngôn đang cố tình cảnh cáo anh ư? Trong mắt Tống Thần hiện lên tia kinh hoảng, cho nên, Dụ Ngôn đã đoán ra được suy tính của anh, cũng biết trước anh định làm gì?
Đây đúng là một nước cờ hay, chặn hết mọi tính toán và đường lui của anh, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/533586/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.