Hạ Tiếu vừa rời đi, cửa phòng bao lại một lần nữa mở ra.
Tống Thần hơi gục mặt xuống, hai tay đưa lên đỡ trán, khuỷu tay chống lên bàn, anh không ngẩng đầu lên, giọng nói có chút sa sút:
- Cậu hài lòng?
Dụ Ngôn bình tĩnh kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, thoải mái nhún vai.
- Vì muốn tốt cho nhóc thôi, đừng nói như kiểu cậu cầm gậy đánh uyên ương thế.
Tống Thần giễu cợt cười một tiếng, anh đứng dậy vươn tay cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lẽo.
- Cháu đã làm theo ý cậu muốn, thủ tục cũng xong hết rồi, ngày kia cháu sẽ về Anh, mong cậu có thể giữ đúng lời hứa, để cho Hạ gia một con đường sống – anh dừng lại một chút, gằn từng chữ – đặc biệt, không được đụng đến Hạ Tiếu.
Dụ Ngôn hơi kinh ngạc nhìn vành mắt đỏ ửng của Tống Thần, thằng nhóc này... vừa mới khóc? Vì đứa con gái của Hạ Thẩm Niên?
Hắn cười lạnh:
- Tất nhiên.
Nhận được lời đảm bảo của Dụ Ngôn, Tống Thần ngay lập tức rời đi.
Vừa ngồi vào trong xe, Tống Thần ngay lập tức gục đầu vào vô lăng, cả người gần như bị rút hết sức lực.
Ánh mắt thất vọng cùng nụ cười đượm buồn của cô ngập tràn lòng anh, chỉ cần nhắm mắt lại liền nghĩ đến cô, lồng ngực đau đến khó thở, trái tim như bị vạn mũi kim găm vào.
Từ đầu đến cuối anh vẫn không dám nhìn cô. Anh sợ nhìn thấy biểu tình đau lòng của cô, sợ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/533587/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.