Ưattpad_arthan_
Kỳ nghỉ lễ kết thúc, học sinh quay trở lại trường học bình thường.
Dạo gần đây, Tống Thần phát hiện ra tâm trạng Hạ Tiếu có chút bất ổn, nhưng dù anh có ám chỉ hay thẳng thắn thăm dò, cô cũng chỉ thoải mái cười nói không sao, thật khiến người ta không yên lòng.
Cuối cùng, người giúp Tống Thần giải đáp thắc mắc lại là Bạc Vũ.
Hôm ấy, lớp 12-7 vừa kết thúc tiết tự học buổi tối, Bạc Vũ đi xuống dưới bàn Tống Thần, chủ động nói:
- Cậu có thời gian không?
Tống Thần hơi nghi ngờ nhướn mày nhìn cậu ta:
- Chuyện gì?
- Liên quan đến Hạ Tiếu. Tôi đợi cậu ở cầu thang bên trái sảnh nhà A.
Không đợi Tống Thần phản ứng, Bạc Vũ đã thong dong rời đi, dường như chắc chắn Tống Thần sẽ đi theo.
Tống Thần nhíu mày, anh dằn lại cảm giác khó chịu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi theo Bạc Vũ, anh thực sự muốn biết cậu ta sẽ nói gì liên quan đến Hạ Tiếu.
Hai người dừng lại ở khúc cua xuống cầu thang, Tống Thần hơi tựa lưng vào tường, nâng mắt nhìn Bạc Vũ, đợi cậu ta mở lời.
Bạc Vũ nhếch môi nhìn biểu tình bình tĩnh của Tống Thần, rõ ràng cậu ta tò mò muốn chết nhưng vẫn còn giả vờ trấn định, thú vị thật đấy. Hắn không đầu không đuôi nói một câu:
- Sắp đến sinh nhật Hạ Tiếu rồi.
- Đây là chuyện cậu muốn nói với tôi? – Tống Thần nhướn mày.
Bạc Vũ cười một tiếng:
- Tất nhiên là không phải. Nhưng mà, chuyện này lại có liên quan đến sinh nhật Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/533603/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.