- Hạ Tiếu, dậy nào.
- Ưʍ...không muốn...
Hạ Tiếu cảm nhận được có bàn tay ấm áp đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mình, cô nhíu mày vùi đầu vào chăn, muốn ngăn cản bàn tay kia, sau đó liền nghe được tiếng cười khẽ êm ái:
- Nếu em còn không chịu dậy, ba mẹ em sẽ phát hiện ra chúng ta qua đêm ở trong xe của anh đấy.
Hạ Tiếu mơ màng cọ cọ mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, giọng nói khàn khàn ngái ngủ, còn mang theo chút mờ mịt:
- Mấy giờ rồi anh?
Tống Thần luồn tay vào mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng trả lời:
- Gần năm giờ rồi.
Hạ Tiếu giật mình chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Bên ngoài trời vẫn còn tối đen, trong nhà cô vẫn chưa bật đèn, có lẽ người làm vẫn chưa thức giấc. Tống Thần cũng ngồi dậy theo Hạ Tiếu, anh tựa cằm lên vai cô, đôi môi ấn nhẹ lên cần cổ ấm áp, thì thầm:
- Muốn bắt cóc em về nhà quá.
Hạ Tiếu bật cười khúc khích, cô vươn tay xoa xoa đầu anh, trêu chọc:
- Không nỡ xa em à?
Tống Thần thẳng thắn gật đầu, đôi môi vẫn không rời khỏi cổ cô.
- Ừm, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em...
- A...đừng...đừng hickey vào cổ em...bị phát hiện ra mất...
- Không sao đâu, em chỉ cần mặc áo cổ cao sẽ không bị nhìn thấy.
Hạ Tiếu yếu ớt chống tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-chi-muon-yen-tinh-lam-phan-dien/533604/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.