Trong Phượng điện, Phong Vô Uyên ôm thân mình nho nhỏ mềm mềm của Đoan Mộc Ngưng, sắc mặt âm trầm, hồng mâu không có lấy một tia cảm xúc, làm cho người ta không thể biết hiện tại hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Thỉnh Phượng Quân thứ tội.”
Bốn gã minh vệ cùng ám vệ quỳ gối, sắc mặt ngưng trọng.
Thân là hộ vệ có năng lực tối cao tại Phượng lâu, lại bị Mộc Thương Lãng vô thanh vô tức tiến nhập vào Phượng điện, hơn nữa tám người cư nhiên lại không phát hiện được Đoan Mộc Ngưng đã đi ra khỏi Phượng điện, tội càng thêm tội.
Trong Phượng tộc, thậm chí là các quan chức cấp thấp tại Phượng lâu có lẽ sẽ không biết thân phận của Đoan Mộc Ngưng, nhưng đối với hộ vệ cấp cao và sứ giả trưởng lão đều biết rõ tiểu tử này được Phượng Quân của bọn họ đau sủng đến mức nào, hơn nữa đứa nhỏ còn có loại lực lượng không giống như thường nhân khiến Phượng Quân có thể tới gần.
Hơn nữa trong cuộc trò chuyện với thần quan, mọi người lại càng rõ ràng thân phận của Đoan Mộc Ngưng hơn.
Phượng hoàng con, chưa từng có trường hợp lời tiên đoán vừa mới dứt liền xuất hiện kết quả như thế, không hề nhìn ra, đứa nhỏ này chính là Phượng Tử mà thần quan Hổ tộc nhắc tới.
Tuy rằng mọi người đều biết, nhưng Phượng Quân của bọn họ lại không có ý công khai thân phận của đứa nhỏ, vì vậy bọn họ cũng làm bộ như cái gì cũng không biết.
Hiện tại, lại để cho bọn họ gặp phải một chuyện như vậy.
“Chủ tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558294/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.