Cẩn thận mặc lại áo cho bé, cột lại dây lưng.
Ánh mắt Phong Vô Uyên dao động, sau đó lại đối mặt với đôi mắt đen láy nhìn mình không chớp mắt, trong veo tinh lượng, thiên chân vô tà.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt thủy nộn của Đoan Mộc Ngưng.
“Ngưng Nhi, gọi lại một lần…. Gọi tên ta một lần nữa, được không?” Hắn muốn nghe tiểu tử kia dùng thanh âm nhu nhu gọi tên hắn một lần nữa.
Từ khi trở thành tộc chủ Phượng tộc, không hề có người nào dám gọi thẳng tên của hắn, luôn luôn gọi hắn là Phượng Quân, cho dù loại xưng hô này là bởi vì kính trọng y, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy cô độc tịch mịch.
Vật nhỏ xuất hiện luôn gây cho hắn nhiều điều ngoài ý muốn, bởi vì trên người mang dị năng đặc biệt, hắn không thể gần người khác, nhưng đối với vật nhỏ này lại khác, không khiến hắn cảm thấy phản cảm.
Mỗi khi vật nhỏ xoay chuyển đôi con ngươi đen láy, nhìn bóng dáng nho nhỏ của y, trong lòng liền trào dâng cảm giác ấm áp, tịch mình lạnh băng được cái ấm áp này thay thế, hắn rất thích cảm giác mỗi khi ở cùng một chỗ với tiểu tử kia.
Ngay lúc nghe thấy cái miệng nhỏ nhắn của vật nhỏ gọi tên của mình, tâm lại tràn đầy kinh hỉ.
Nhìn đôi mắt ôn nhu của nam nhân, Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng hạ mi, cái tay nhỏ bé mềm mềm túm lấy lọn tóc đỏ của Phong Vô Uyên.
“Vô…… Uyên…… Vô Uyên……” Nhẹ nhàng nhu nhu, thực dễ nghe.
Thanh thanh gọi tên, lại nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558297/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.