Sau khi hoàn tất một ít công vụ vụn vặt, Đoan Mộc Ngưng còn có Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng cùng Lục Lân Phi lập tức xuất phát.
Đi hết ba ngày, cuối cùng cũng tới được biên giới phía Đông của Hồ tộc, chỉ cần thêm đi thêm nửa ngày nữa, là tới được Hồ cung nơi Hồ đế ở.
Hồ tộc ở phía Đông, không giống như ở phía nam bốn mùa như xuân, phía Đông mưa cực nhiều, quanh năm mưa phùn liên miên, thực có một hương vị khác lạ.
Từ lúc bước vào thế giới này, đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Ngưng nhìn thấy cơn mưa phùn kéo dài đến như vậy, dù bị Phong Vô Uyên dùng áo choàng chống mưa bọc lại nhưng y vẫn cố vươn cánh tay nho nhỏ ra ngoài nghịch mưa.
“Hì hì……”
“Ngưng Nhi đủ rồi, đừng chơi nữa, sinh bệnh sẽ không tốt.” Nhìn thấy Huyễn Nguyệt Trừng đang chứng minh thân phận tiến vào Hồ tộc, Phong Vô Uyên liền nhắc nhở đứa bé nghịch mưa đến ướt sũng hết cả tay.
“Nga…..” Thu hồi tay lại, lùi vào trong áo choàng, Đoan Mộc Ngưng xê dịch thân mình, ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên: “Vô Uyên, Ngưng Nhi muốn ngủ.”
“Ân, ngủ đi.” Ôm lấy Đoan Mộc Ngưng, nhè nhẹ vỗ lưng bảo bối.
“Chừng nào đến Hồ cung thì gọi Ngưng Nhi dậy nga, cáp a—” Đoan Mộc Ngưng đánh một cái ngáp, nói bằng giọng ngái ngủ cực đáng yêu.
Đã đi hết ba ngày, lại không được nghỉ ngơi đủ, Đoan Mộc Ngưng làm sao có thể chống đỡ nổi.
“Ừ.”
Đoan Mộc Ngưng ngủ, mọi người vẫn tiếp tục chạy đến khi phía đường chân trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558453/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.