“Ta hình như đã gặp y ở đâu rồi.”
Nhìn cái người tím tái đang nằm trên giường đá, Đoan Mộc Ngưng khẽ nhíu mày.
Đứa nhỏ kia y cảm thấy có chút quen, nhưng y chắc chắn y chưa từng gặp người này ở đại lục Thiên Vực, bởi vì từ lúc y tới đây, y vẫn ở trong Phượng lâu cùng với Phong Vô Uyên, ngày thường cũng chỉ có tiếp xúc với người trong Phượng lâu.
Đoan Mộc Ngưng nói không đầu không đuôi có thể sẽ khiến cho người khác hiểu lầm, nhưng Phong Vô Uyên lại hiểu.
“Ngưng Nhi nói đã từng gặp đứa nhỏ này ở thế giới kia sao?
“Hẳn là có đi, nhưng không xác định được, phải đợi dược sư giải độc xong, mới có thể biết chắc.”
“Ân, chúng ta ra ngoài trước, những thứ dược sư cần cũng đã chuẩn bị xong rồi.” Thấy mọi người bưng nước ấm tỏa nhiệt khí bốc ra mùi dược liệu đi vào, Phong Vô Uyên liền ôm Đoan Mộc Ngưng bước ra ngoài.
Ghé người lên vai Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng nhìn người nằm trên giường, trong mắt hiện lên một tia đăm chiêu.
Chẳng lẽ bước vào đại lục Thiên Vực còn có người khác?
Có phải là đứa nhỏ trúng kịch độc này hay không?
Chờ mọi người đem đầy đủ đồ dùng tới, Lục Lân Phi lấy từ trong bao vải của mình ra mấy bình dược tề màu sắc trong suốt dị thường xinh đẹp.
Mở nút chai thủy tinh ra, Lục Lân Phi đem mấy bình dược tề kia theo thứ tự nhỏ vài giọt vào trong bồn nước ấm.
Dược tề vừa hòa vào nước, y lại lấy dược thảo bỏ vào trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558456/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.