Trải qua một đêm nghỉ ngơi, thời điểm Đoan Mộc Ngưng tỉnh lại thật đúng là tinh thần no đủ, duỗi thân người được bọc trong chăn vài cái, lăn qua lộn lại không chịu đứng lên.
“Vật nhỏ, đã ngủ đến giờ ăn cơm trưa rồi, nhanh đứng lên đi.” Nhìn con sâu nhỏ trong bọc chăn, trong mắt Phong Vô Uyên hiện lên vẻ sủng nịch, đưa tay đem cả người và chăn ôm vào trong ngực.
“Vô Uyên, có phải sau khi giải độc xong, chúng ta sẽ trở về Phượng lâu không?” Cọ cọ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang yêu từ trong chăn chui ra, con ngươi đen láy trong veo sáng long lanh nhìn Phong Vô Uyên tràn đầy chờ mong.
“Đúng vậy, đợi dược sư làm xong việc, chúng ta trở về.” Hôn nhẹ lên má mềm mềm mịn mịn một cái, Phong Vô Uyên dịu dàng nói: “Cho nên Ngưng Nhi phải ở đây ăn cho no, nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Vô Uyên….. Ta nhớ nhà, nhớ trưởng lão bá bá, nhớ Tử Y…..” Vươn tay ôm lấy Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng đưa cằm gác lên đôi vai rộng lớn kia, hít thở hương vị thản nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, khẽ nói.
Nguyên bản dự định sau khi giải quyết vấn đề lũ lụt của Tinh Linh tộc xong sẽ về lại tộc, sau lại xảy ra nhiều chuyện tình liên tiếp như vậy, tính lại cũng đã xa Phượng lâu hơn hai tháng.
Ôm bé trong lòng, nghe thanh âm non nớt nói, trong mắt Phong Vô Uyên hiện lên một tia cười khẽ.
Hắn hiểu nhà mà đứa nhỏ đang nói chính là chỉ Phượng lâu, không phải là nhà ở thế giới bên kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558459/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.