Ở trong phòng, hai đứa nhỏ bắt đầu ngứa ngáy tay chân, chạy ra khỏi sân Phượng điện, đi dọc theo hành lang.
Bởi vì Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu đến, Phong Vô Uyên biết Đoan Mộc Ngưng không thích có người đi theo, cho nên không cần bảo Tử Y đi theo Đoan Mộc Ngưng nữa, để mặc cho y dắt Mộ Niệm Hựu đi khắp nơi du ngoạn.
“Tiểu Ngưng, chúng ta đi đâu chơi đây?”
Mộ Niệm Hựu đi theo phía sau Đoan Mộc Ngưng, rõ ràng là so với Đoan Mộc Ngưng lớn hơn sáu tuổi, nhưng bởi vì thân hình nhỏ gầy, ngoại hình mười một tuổi kia nhìn qua cũng chỉ là một đứa nhỏ mới có tám chín tuổi, hiện tại đứa nhỏ ôn nhuận này hai mắt sáng lấp lánh, so với ngày thường có vẻ sáng sủa lên không ít.
“Chúng ta đến chỗ chuồng linh thú đi, cưỡi Hỏa Vân đi dạo.” Đoan Mộc Ngưng cười tươi.
“Nhưng mà…..” Ở nhà cưỡi linh thú đi khắp nơi, kia cũng quá….. khoa trương đi.
Mộ Niệm Hựu đi theo Đoan Mộc Ngưng còn thiếu chút nữa là té xỉu.
Đồng học cùng lớp của y thật sự là…. Rêu rao quá mức a.
Ngay lúc hai người sắp tới chuồng linh thú, đã bị tiếng ồn ào phát ra ngay đại môn hấp dẫn.
“Ta là sứ giả truyền tin xuất sắc nhất của Hổ tộc, nếu làm ta chậm trễ, đám chó trông cửa các ngươi đừng mong hoàn thành nhiệm vụ.”
Một giọng nói như tiếng vịt kêu quạc quạc vang lên, thật là chói tai, làm cho Đoan Mộc Ngưng chuẩn bị bước vào chuồng linh thú khẽ nhăn mi lại.
“Hổ tộc? Tiểu Ngưng, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558497/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.