Hiện tại toàn bộ trưởng lão Phượng tộc cùng nữ nhân Hồ tộc [bao gồm luôn cả Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu] đều trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc nhìn một màn khiến bọn họ lâm vào cảnh ngoài ý muốn.
Phong Vô Uyên sủng ái Đoan Mộc Ngưng, đây là chuyện ai cũng biết, ngày thường Đoan Mộc Ngưng chẳng qua chỉ thích cọ cọ làm nũng tộc chủ, nhưng mà….. bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy…. tộc chủ lãnh ngạo tôn quý của bọn họ cư nhiên lại bị một thằng nhóc đè đầu cưỡi cổ diễu võ giương oai.
Mọi người kinh ngạc, hai nhân vật chính của chúng ta lại hoàn toàn không có nửa điểm nhột.
Nhóc con hiện tại đang ngồi trên vai Phong Vô Uyên, tay nắm lấy mái tóc đỏ, cái cằm nhỏ xinh đặt lên đỉnh đầu Phong Vô Uyên, chu chu miệng.
“Vô Uyên, khi nào chúng ta mới đi trung ương Chi Đô a?”
Đối với đứa nhỏ đang ngồi ở trên vai mình diễu võ giương oai kia, Phong Vô Uyên không hề có lấy một tia tức giận, đưa tay nắm lấy bàn tay không ngừng kéo tóc mình, rõ ràng chỉ là lo sợ y té rớt xuống đất.
“Nhóc con rất sốt ruột?”
“Ân. Người ta tới đây lâu như vậy, cũng chưa từng được ra ngoài nhiều nha.” Hai mắt chớp chớp.
“Đúng vậy.” Khóe miệng khẽ nhếch.
Ba năm trước bởi vì chuyện của Tinh Linh tộc cho nên mới có thể rời khỏi Phượng tộc, còn trong những năm gần đây, hoàn toàn không hề bước ra ngoài du ngoạn.
“Cho nên Ngưng Nhi muốn đến đó tham quan a, hơn nữa ta cảm thấy trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558501/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.