“Cái kia…. Tiểu Các chủ, ta thực sự phải cải trang thành bộ dáng này sao?” Mộc Thương Lãng nhìn bản thân trong gương đồng, thiếu chút đã phát điên.
Trong gương đồng xuất hiện hình tượng một vị nam nhân trung niên tóc màu rám nắng, hàng lông mày nhỏ dài đẹp đẽ không biết bị Đoan Mộc Ngưng bôi bôi vẽ vẽ kiểu gì mà hiện tại đã thành hai con sâu róm “đáng yêu”, làn da màu lúa mạch sáng sủa mạnh khỏe cũng bị Đoan Mộc Ngưng biến thành màu đồng cổ, nhưng thứ khiến hắn chịu không nổi chính là hai cái nhúm râu cá trê dán ở phía dưới mũi cùng cái đám râu dê ở dưới cằm.
Bộ dáng này y chang như con dê núi già, thật khiến hắn suy sụp tinh thần quá a, nếu để đồng bọn trong ‘Tuyệt’ thấy cái cảnh này, không cười chết hắn mới là lạ.
Lúc trước tuy có cải trang nhưng hình tượng đều vẫn rất được nha, tuy không đẹp, nhưng vẫn sáng chói!!
“Chính là cái dạng này!!” Nhóc con động tác linh hoạt xuất hiện đằng sau Mộc Thương Lãng, sau đó dán dính lên người hắn, nhìn Mộc Thương Lãng bên trong gương đồng, cười sáng lạn: “Kỹ thuật hóa trang của ta thật giỏi a!!”
Tuy mặc một thân vải thô, hơn nữa vì phải tạm dấu đi làn da trắng nõn mịn màng, Đoan Mộc Ngưng cố ý dùng bùn trét lên mặt bẩn hề hề, nhưng vẫn không hề tổn hại tới cái vẻ đáng yêu của nhóc con một chút nào.
Đôi mắt màu rám nắng trong veo như nước nhìn hình ảnh chiếu trên gương đồng lộ vẻ đáng yêu nghịch ngợm.
“Ân… Không sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558566/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.