Nhìn bóng dáng ba ba của mình quyết tuyệt rời đi, nước mắt Đoan Mộc Ngưng giống như dây thủy tinh bị đứt đoạn từng viên rơi xuống, bộ dáng khóc nấc khiến cho người ta vô cùng đau lòng.
“Ba ba…… Đừng nóng giận…… Là Ngưng Nhi không đúng…… Ô ô……”
Thiên Phượng ngồi trên ghế đối diện chưa hề mở miệng nói chuyện khẽ thở một hơi dài, quay mặt đi.
Tiếng khóc nấc cùng lời giải thích khiến người ta đau lòng không ngừng vang lên, nam nhân lúc nãy rời đi không biết từ lúc nào đã quay trở lại.
Chậm rãi vươn bàn tay to vuốt lên mái tóc đứa con.
Cảm giác có người sờ đầu mình, thân mình gầy gầy của Đoan Mộc Ngưng cứng đờ lại, đôi mắt vẫn còn vươn nước mắt nhìn lên bóng dáng cao lớn kia.
“Ba ba……”
“Đứa nhỏ ngốc.” Đoan Mộc Thanh Tôn ngồi xổm trước mặt đứa con, bàn tay đang vuốt tóc Đoan Mộc Ngưng chậm rãi trượt xuống, lau đi nước mắt dính đầy trên mặt Đoan Mộc Ngưng: “Chẳng lẽ ngươi không tin ba ba sao?”
Thanh âm thản nhiên lại ôn nhu vô tận vang lên, Đoan Mộc Thanh Tôn đưa một vật đến trước mặt Đoan Mộc Ngưng.
Nhìn vật trên tay Đoan Mộc Thanh Tôn, Đoan Mộc Ngưng kinh ngạc mở to mắt, nhóc con mới nãy còn khóc thảm thiết giương mắt nhìn đôi mắt đen của nam nhân.
“ ‘Phượng Minh’của ba ba……”
‘Phượng Minh’ chính là khẩu súng của Đoan Mộc Thanh Tôn, không cần nạp đạn, bắn bằng khí nén, uy lực cường đại, toàn thế giới này chỉ có duy nhất một khẩu.
“Về sau ‘Phượng Minh’ này chính là của ngươi.” Đem khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558606/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.