Đoan Mộc Ngưng từ thư phòng bước ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng thon dài đang đứng trên hành lang, kinh ngạc chớp mắt, cảm động không thôi.
“Vô Uyên, ngươi đợi ta sao?” Đôi môi đỏ mọng hiện lên một tia cười khẽ, Đoan Mộc Ngưng nhào về phía bóng dáng cao to đằng trước.
Tiếp được thân mình Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên ôm y vào lòng.
“Ta lo cho ngươi.”
Tuy trong lòng biết hai người trong thư phòng kia sẽ không thương tổn thiên hạ trong lòng, nhưng Phong Vô Uyên nhớ đến lúc nhóc con sắp bước vào, trên mặt lộ vẻ lo lắng cùng cực, khiến hắn muốn rời khỏi cũng không thể.
Cho nên lúc nhóc con của hắn bước vào thư phòng, hắn liền đứng đây chờ.
“Cám ơn Vô Uyên, ta không có sao.” Đoan Mộc Ngưng ôm thắt lưng Phong Vô Uyên, trong lòng ngọt giống như mới vừa ăn hết mấy hũ mật đường.
Đây là Phượng Quân đại nhân của y a, rõ ràng luôn khiến người ta cảm thấy lạnh như băng, nhưng so với bất luận kẻ nào đều thận trọng đều ôn nhu hơn hết.
“Ngưng Nhi khóc sao?” Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve cằm Đoan Mộc Ngưng, nâng mặt nhóc con lên.
Nhìn hai mắt đỏ ửng của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên nhẹ cúi đầu, bạc thân hôn nhẹ xuống đôi mắt thỏ con kia.
“Không có việc gì…… không có việc gì….” Ôm thắt lưng Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng không né cái hôn âu yếm của hắn, khẽ trấn an nói: “Phụ hoàng và ba ba đã đáp ứng rồi, chấp thuận cho ta và ngươi trở về đại lục Thiên Vực.”
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558607/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.