Đoan Mộc Ngưng đem toàn bộ chuyện tình liên quan đến Mộ Niệm Hựu kể ra, sau đó mang theo vật phẩm Mộ phu nhân giao lại rời khỏi Mộ gia.
Cùng Phong Vô Uyên rời khỏi Mộ gia, còn chưa ra tới sân trước đằng sau đã truyền tới tiếng bước chân.
“Đoan Mộc đồng học.” Mộ Niệm Phong rất nhanh đã đến gần.
Nghe được tiếng gọi, Đoan Mộc Ngưng dừng lại cước bộ, xoay mặt nhìn thiếu niên đang thở hồng hộc.
“Xin hỏi có chuyện gì?”
“Ngươi khi nào quay về thế giới kia?” Mộ Niệm Phong khẽ cắn môi, chậm rãi mở miệng.
“Ta cũng không biết, chỉ cần chuẩn bị xong xuôi, ta và Vô Uyên sẽ cùng nhau trở lại thế giới kia.” Đoan Mộc Ngưng lộ ra ý cười thản nhiên.
Nhìn ý cười thản nhiên của Đoan Mộc Ngưng, trong mắt Mộ Niệm Phong lại hiện lên chua sót.
“Kia…. Em của ta liền kính nhờ ngươi.” Mộ Niệm Phong hơi khom người trước Đoan Mộc Ngưng, sau đó liền xoay người đi.
Nhìn bóng dáng của thiếu niên, Đoan Mộc Ngưng nhăn mặt nhăn mày.
“Vô Uyên…..” Đoan Mộc Ngưng đưa tay kéo kéo góc áo Phượng Quân đại nhân.
“Sao?” Vuốt tóc Đoan Mộc Ngưng, Phượng Quân đại nhân hiếm khi không tỏ ra tức giận với Mộ Niệm Phong.
“Anh của Tiểu Niệm Niệm hình như không vui.” Nhìn bóng dáng cô tịch kia, Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng nói.
Nghe Đoan Mộc Ngưng nói, Phong Vô Uyên đương nhiên biết nhóc con đang chỉ chuyện gì, khóe miệng tạo ra một tia cười nhợt nhạt.
“Đó là đương nhiên, bởi vì hắn lo cho Tiểu Niệm, cho nên mới không vui.”
Nhóc con thực sự quá mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-than-chuy-nhi/1558608/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.