Từng giọt mưa rơi rả rích bên ngoài. Bầu trời yếu ớt không chút ánh sáng, những đám mây đen kịt đã phủ kín bầu trời từ khi nào. Và mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi.
Cái lạnh cắt da thịt của tháng mười hai từ từ xâm chiếm khu vực này. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo sự hanh khô và rét buốt tột cùng.
Vào cái thời tiết khắc nghiệt như thế này, thì chỉ có cuộn người trong chăn ấm nệm êm là hạnh phúc nhất rồi.
Ở đâu đó trong căn nhà ấm áp, có một con sâu ngủ đang chìm trong giấc mộng đẹp của riêng mình.
Minh Hào chăm chú nấu bữa điểm tâm cho công chúa nhỏ của mình, tính đến bây giờ anh đã ở nhà Khánh Tường được hai tháng rồi, Khánh Tường có thời gian biểu rất khác người mà còn rất kén ăn nữa chứ. Nhưng may sao, tài nấu nướng của anh không tồi.
Nhưng éo le một cái, đến bây giờ Khánh Tường vẫn chả thèm ngó ngàng tới anh dù chỉ một lần. Haizzzzzzz, theo đuổi vợ sao khó quá trời.
Gỡ chiếc tạp dề màu đen ra, xắn lại tay áo cho gọn gàng, rửa sạch mùi thức ăn còn vương vấn trên từng ngón tay thon dài của mình. Dáng vẻ Minh Hào lúc này thật cuốn hút chết người.
Minh Hào nhẹ nhàng tiến tới cuộn sushi khổng lồ đang nằm chiễm chệ giữa giường, anh cúi xuống vén gọn lại những lọn tóc đang rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc nồng, sau đó anh đặt một nụ hôn lên trán của Khánh Tường.
Đến bao giờ anh mới có thể quang minh chính đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317209/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.