Khánh Tường vòng tay ôm lấy eo Minh Hào, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lưng anh, hít hà hương thơm nam tính trên người anh, cô xiết chặt eo Minh Hào không muốn buông.
- Buông anh ra nào, anh đang nấu ăn đấy.
Minh Hào thì thầm to nhỏ nhưng đủ để Khánh Tường nghe thấy, cô phụng phịu hờn dỗi, hai tay vẫn xiết chặt không buông, nũng nịu nói.
- Anh hết thương em rồi đúng không?
Minh Hào bật cười với tính cách trẻ con của Khánh Tường, anh buông chiếc muôi múc canh xuống, xoay người về phía sau, bàn tay to lớn đặt bên hông của Khánh Tường, nhè nhẹ kéo cô lại gần, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Tào lao, không thương em thì thương ai?
Minh Hào thích thú nhìn vẻ mặt đang dần đỏ ửng lên của Khánh Tường, anh xoa đầu cô rồi mỉm cười.
- Ai da!
Minh Hào nhăn mặt lại, vừa rồi suy nghĩ vẩn vơ nên dầu ăn trong chảo bắn lên mu bàn tay trắng ngần của anh, thiệt tình. Anh mong mỏi giây phút ấy từ lâu lắm rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì. Minh Hào thở dài, đến khi nào anh với Khánh Tường mới đến được giai đoạn ngọt ngào ấy đây?
Tắt bếp, lấy hai quả trứng ốp la xinh xắn xếp ngay ngắn, bên cạnh còn có một miếng thịt bò bít tết thơm lừng, phía trên là một vài ổ bánh mì vàng rụm, bóp nhẹ một cái, tiếng gãy giòn tan bên ngoài lớp vỏ vang lên nghe rất thú vị.
Minh Hào xoay người vào trong, lấy ra một chai sữa tươi lớn rồi rót từng chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317218/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.