- Vợ ơi! Chờ anh đi với, làm gì mà chạy như ma đuổi vậy hả?
Minh Hào đi từng bước chậm rãi, ánh mắt âu yếm cứ nhìn theo bóng lưng nhỏ xinh chạy phía trước thôi Đã thế còn luôn miệng gọi vợ ơi vợ à khiến cho ai đó cứ cắm đầu chạy vì xấu hổ
Khuôn mặt Khánh Tường đã đỏ ửng lên vì ngượng, cứ chạy một mạch về phía trước Được một đoạn dài, cô quay lưng lại thì không thấy Minh Hào đâu cả
Ơ! Mới đây còn chọc ghẹo cô, thế bây giờ đi đâu mất tiêu rồi?
Nhìn trái nhìn phải đâu đâu cũng tấp nập người qua lại mà sao anh yêu của cô mãi không thấy đâu thế nhỉ?
Khánh Tường có hơi hụt hẫng quay người lại bước đi, ấy thế mà không hiểu tại sao cô vấp phải thứ gì đó rồi té nhào về phía trước Tưởng tượng rằng mình sẽ có một màn đáp đất mẹ đau thương, Khánh Tường nhắm tịt mắt lại không dám nhìn
Bỗng nhiên có thứ gì đó ấm áp săn chắc đỡ cô lại, đã thế thứ đó còn nâng cô lên cao nữa Khánh Tường mở he hé mắt ra xem thì thấy mình đang ngồi trên lưng của Minh Hào Thế là cái thứ cô vấp phải lúc nãy chính là lưng của anh
Minh Hào lại bày trò nữa rồi, nếu không phải anh đỡ kịp thì coi chừng cô cho anh ngủ ngoài sô pha luôn đấy
Còn về phần Minh Hào, sau khi cõng bà xã nhỏ trên vai thì trong lòng đã nở nụ cười thích thú Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh, bà xã bảo bối không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317277/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.