- Anh ơi! Cõng em lâu như thế có mệt không?
Khánh Tường cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai Minh Hào, anh cõng cô đi qua rất nhiều cửa tiệm rồi mà vẫn chưa có ý định thả cô xuống Đôi chân thon dài của anh cứ bước đi hiên ngang như không có mang vác thứ gì trên vai cả
- Mệt chứ! Em nặng quá đấy
- Thế thì cho em xuống đi, không thèm ngồi trên vai anh nữa
Tưởng rằng hỏi han quan tâm Minh Hào như thế thì chí ít anh cũng sẽ nói một câu ngọt ngào sến súa như những lần trước chứ Thế quái nào lại tạt cho cô một gáo nước lạnh vào mặt thế này Khánh Tường vùng vằng trên vai đòi tụt xuống khỏi vai Minh Hào
Cô giận anh luôn
- Ngoan ngoãn một chút nào! Anh đang cõng cả thế giới của mình trên vai thì làm sao không nặng cho được
Bạn nhỏ Khánh Tường im bặt, vừa nãy được một gáo nước lạnh cho cô mà bây giờ lại mật ngọt dỗ dành Đây có phải là vừa đấm vừa xoa hay không? Dỗ ngọt như vậy cô vẫn còn giận đấy nhé
- Còn giận nữa sao? Vợ à!
- Ai là vợ anh
Giọng nói hờn dỗi pha chút đáng yêu của Khánh Tường khiến cho Minh Hào bật cười, tuy không thấy được khuôn mặt của cô như thế nào nhưng anh vẫn cảm nhận được biểu cảm phồng miệng lên như con cá nóc của cô
Bà xã nhỏ thật đáng yêu
Chụt
Minh Hào bất ngờ quay đầu sang bên phía Khánh Tường hôn cái chụt lên môi của Khánh Tường khiến cho cô bất ngờ Khuôn mặt đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317280/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.