- Không có việc gì làm hay sao mà chạy tới đây gặp tôi vậy?
Jame cúi mặt xem xét mớ hồ sơ đang xếp chồng lên nhau ở trên bàn, không quan tâm tới sự hiện diện của người kia cho lắm
- Rảnh rỗi nên mới kiếm tới cậu để nói chuyện
Khánh Duy cầm lấy quả táo trên bàn của Jame cắn một miếng lớn, miệng chóp chép nhai chúng trong miệng
- Mà này! Tới khi nào cậu mới chịu tấn công em gái tôi đây? Cậu muốn nó cô đơn tới già hay sao?
- Có vẻ như cậu nhầm lẫn chuyện gì rồi đấy
- Tôi nhầm lẫn?
- Em gái cậu không cô đơn, nhóc con đó đã có người chăm sóc rồi
- Thật sao?
Nghe câu nói thốt ra từ chính miệng Jame mà Khánh Duy không tin vào tai mình, tiểu bảo bối của anh có người yêu từ khi nào vậy? Thân làm anh trai người ta mà lại không biết gì cả, thật xấu hổ quá đi
- Người đó cậu cũng quen
- Là ai?
- Minh Hào
Jame nhàn nhạt thốt ra vài chữ, đáy mắt thoáng hiện lên tia ghen tỵ với đối phương Rõ ràng anh là người tới trước, nhưng lại không hiểu vì sao Khánh Tường lại chọn Minh Hào nữa
Về gia thế Jame không hề thua kém Minh Hào, về tài chính lại càng không Về sự cưng chiều đối với Khánh Tường? Anh ta có thể chắc chắn mình có thể cho cô mọi thứ mà cô muốn Nếu cô muốn có sao trên trời anh cũng tình nguyện lấy về cho cô
- Thằng nhóc ấy hả? Cũng được đấy, tướng mạo không tồi, tài chính lại vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317284/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.