Khánh Tường cắm đầu cắm cổ mà chạy trốn Minh Hào nên không để ý tới mình vừa va phải một người quen Hai người đụng trúng nhau rồi té phịch xuống đất, túi đồ lỉnh khỉnh trên tay Mỹ Quyên rơi tung tóe khắp sàn
- Đi đứng cái kiểu gì đấy hả? Cô không có mắt hay sao
Nhận ra người vừa va vào mình là Khánh Tường thì Mỹ Quyên tức giận ra mặt, không kiêng nể gì mà la lối giữa trung tâm lớn
- Ừ đúng rồi! Tôi không có mắt nên mới kết bạn với cô rồi để cô leo lên giường của người yêu tôi, tôi thật không có mắt mà
Khánh Tường chẹp chẹp miệng lắc đầu cười, trái đất tròn thật đi đâu cũng gặp cái thứ khó ưa này
- Bỏ chân của cô ra khỏi chiếc vòng ngọc trai tôi mới mua mau lên
- Opsss, xin lỗi nhé, có vẻ như nó bị hư rồi
Khánh Tường cố ý đạp mạnh xuống khiến cho hạt ngọc trai bị đứt lìa ra khỏi sợi dây, những hạt ngọc trai tròn tròn nảy liên tục trên mặt đất tạo ra âm thanh lách cách vui tai
- Cô cố tình đúng không? Cô biết giá trị của nó là bao nhiêu không hả?
- Thật sự tôi không phải thiên kim tiểu thư đài cát chuyên gia đi cướp bạn trai của người khác nên đâu thể biết được giá trị của những thứ cao sang như vậy Cơ mà nhìn nó rất giống những chiếc vòng giả bán tràn lan ngoài chợ, tùy tiện ra mua vài cái đền cho cô là được rồi đúng không?
- Cô cái thứ không biết phải trái
Mỹ Quyên giận dữ giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317281/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.