Tiếng giày cao gót lọc cọc dưới sàn kết hợp với tiếng roi da vun vút trong không trung tạo ra một âm thanh hết sức đáng sợ, tên kia đã không còn sức lực để gào thét nữa
Khánh Tường uyển chuyển bước vào, khuôn mặt đã chuyển sang chế độ không cảm xúc, phía sau còn có Jin đi theo, trên tay cầm một con dao sắc nhọn không biết lấy từ đâu
Hai người ngồi xuống chỗ Saint, nhẹ nhàng hỏi
- Thế nào rồi?
- Nhất định không khai, là người của Salomon
Khánh Tường trầm ngâm không hỏi gì thêm, bởi những thứ cô muốn hỏi Khánh Duy đã nói hết trên xe rồi Nhìn người đàn ông đang bị treo trên kia, khuôn mặt Khánh Tường đột nhiên mỉm cười
Hình như lâu lắm rồi cô không hành hạ ai thì phải, bây giờ có dịp nên phải tận dụng thôi
Khánh Tường đứng dậy đi xung quanh thăm dò nạn nhân, trên người hầu như toàn là vết thương chi chít máu, một vài chỗ rách toạc rỉ cả thứ chất lỏng màu vàng ra ngoài nữa
- Làm cho nó tỉnh!
Dứt lời, một làn nước mát lạnh dội thẳng vào người đàn ông, hắn ta nhăn nhó mở mắt, miệng vẫn im thin thít không nói gì
- Nói cho tao biết ai sai mày làm việc này?
Một không gian bao trùm sự im lặng, tên kia nhất định không nói là không nói
Khánh Tường cầm lấy con dao trên tay Khánh Duy lên xăm soi một lúc, trên môi nở nụ cười ma mị chưa từng thấy, cô áp con dao đó vào cơ thể người đàn ông khiến anh ta khẽ run lên
Con dao rất lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317301/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.