Thấy Minh Hào ủ rũ quay về một mình, Thiên Di từ trong nhà chạy ra nôn nao hỏi
- Sao rồi? Bảo Bảo đâu?
Đáp lại câu hỏi đó chỉ là cái lắc đầu buồn bã, Minh Hào lướt nhanh qua người chị gái, sau đó ngồi gục mặt xuống ghế sô pha
- Nói! Tên khốn nào dám cướp em dâu của lão nương? Để bà đây vác đồ long đao đi xử tội
Di Di hùng hổ xắn tay áo ra, khuôn mặt tức giận nhìn thẳng vào Minh Hào
Nói mau để lão nương đi cướp em dâu về
- Chị đừng làm loạn lên nữa
- Loạn là loạn thế nào? Thằng nhóc ngu ngốc này
Không nhịn được mà Di đã cốc đầu Minh Hào một cái, nói nhăng nói cuội gì thế?
- Hiểu lầm rồi, chàng trai đi cùng cô ấy chính là anh trai Em nóng nảy chĩa súng vào đầu muốn kết liễu anh ta nên bây giờ em dâu của chị giận rồi
Vừa dứt lời, thêm một cái cốc đầu nữa dành cho Minh Hào, anh chàng nhăn mặt đau đớn nhìn Thiên Di
- Em trai của chị đang buồn mà chị còn động tay động chân nữa à?
Ấy thế mà hình như câu nói đó không có sức nặng đối với Di Di bé bỏng, chị gái quyền lực không ngần ngại giơ chân đạp Minh Hào té nhào xuống sô pha
- Tao đánh chết mày vì cái tội vội vàng hấp tấp, nếu như mày nổ súng nhanh một chút thì có lẽ Bảo Bảo đã lột da mày ra rồi chứ đừng nói giận Ai đời lại đi đe dọa anh trai người ta? Mày coi thử xem ấn tượng của mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317304/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.