Minh Anh chu mỏ nhai chóp chép quả dâu tây như con hamster nhỏ, đôi mắt ngơ ngác khi nghe Khánh Tường nói
- Thích em từ lâu rồi? Sao em không biết nhỉ?
Khánh Tường thở dài một cái, sau đó bắt đầu giải thích cho tên ngốc này hiểu, cô xoa đầu Minh Anh, giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần
- Nếu không phải là thích em thì em nghĩ em còn có thể lành lặn ngồi đây nói chuyện với chụy sao?
- Ý chị là sao? --
Khuôn mặt Minh Anh lập tức biến đổi chỉ trong vòng một nốt nhạc, đang ngây thơ con nai tơ mà bây giờ đã híp lại khó chịu, hơi lườm Khánh Tường một cái
Bốp!
Khánh Tường không kiêng nể gì táng một phát vào đầu Minh Anh, dám nhìn cô bằng ánh mắt này sao? Hỗn láo
Minh Anh ôm đầu khóc, gương mặt ủy khuất rưng rưng như chực chờ rơi ra Ban nãy dịu dàng lắm mà? Sao giờ chị lại ra tay đánh người rồi?
- Nhớ kĩ lại, em thấy tính cách của Saint bình thường như thế nào?
- Cục súc vãi lìn Hở tí là đòi đánh người, ra tay ác độc y như chị vậy, không chừa cho ai đường sống Dễ dàng nổi cáu với người khác chỉ bằng một hành động nhỏ pla pla pla
Minh Anh vô tư kể xấu Saint, không quên kéo thêm bà chị yêu quái của mình vào trong nữa Không biết Minh Anh có để ý tới người nào đó sắp bùng nổ rồi không hả?
Bốp!
Thêm một cú đánh nữa vào đầu Minh Anh, cậu nhóc ngơ ngác ôm cục u mới nổi trên đầu mà mếu máo Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317321/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.