Toàn thân Minh Anh run lên bần bật vì câu nói vừa rồi của Khánh Tường, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra như tắm
Đệch mịa! Anh bị gài rồi sao? Khánh Tường và Saint cùng một phe à? Thôi chết rồi
- Chị Chị là đồ xảo trá, biết em qua đây trốn Saint mà còn gọi cho cậu ta là thế nào?
Khánh Tường giả ngây nhìn Minh Anh, khóe môi cong lên vì cười, cô nhẹ nhàng nói
- Sao em biết chị gọi Saint? Còn chưa đề cập tới tên người nhận mà? Không lẽ bây giờ đi đâu làm gì em cũng chỉ nghĩ tới em ấy thôi sao?
Đệch! Lại bị hố rồi
Minh Anh xoay người tìm kiếm chỗ trốn, phát hiện ra cửa sổ không đóng Cậu nhóc đành làm liều nhảy ra khỏi phòng Nhưng đâu có dễ như vậy:> Khánh Tường đã nhanh tay túm cổ áo Minh Anh lại khiến cho cậu ta té nhào về phía sau
Một cú đáp đất mẹ khá là "êm ái", Minh Anh lồm cồm bò dậy xoa xoa mông của mình trong đau đớn
Khiếp! Làm gì mà nặng tay thế không biết
Khánh Tường túm cổ Minh Anh lại, khuôn mặt gian xảo cùng với nụ cười biến thái làm cho Minh Anh khóc không ra nước mắt Giọng nói cũng trở nên kì dị vì cười
- Minh Anh! Tới đây rồi còn muốn chạy sao? Đừng cơ mơ
- Em phản đối, em phản đối Thả em ra mau Chị là chị của em đó
- Vì là chị của em nên mới phải suy nghĩ tới hạnh phúc sau này
Vừa nói Khánh Tường vừa lôi Minh Anh ra cửa cho bạn nhỏ nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317324/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.