Sáng sớm hôm sau.
Khánh Tường dậy rất sớm. Cô chạy bộ trong khuôn viên rộng lớn, ánh mặt trời dịu nhẹ soi vào da thịt Khánh Tường khiến nó hơi ửng đỏ lên.
Quản gia Trương bước tới với chai nước mát lạnh trên tay, kèm với chiếc khăn bông mềm mại. Ông đưa tới cho Khánh Tường.
- Tiểu thư nghỉ mệt xíu đi.
- Ừ!
Khánh Tường nhận lấy những món đồ trên tay quản gia, ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi mở chai nước uống mộng hơi dài.
- Tiểu thư tính khi nào mới có bạn trai đây?
Quản gia Trương đứng bên cạnh lên tiếng hỏi khiến cho ngụm nước Khánh Tường vừa uống lập tức bị phun ra ngoài, cô ho sặc sụa.
- Khụ khụ... Sao ông lại hỏi tôi câu này?
Khánh Tường nhăn mặt nhìn ông khó hiểu. Quản gia Trương chưa bao giờ đề cập tới những vấn đề cá nhân của cô. Sao hôm nay lại hỏi như thế?
Quản gia Trương hơi cúi đầu xuống, ông coi câu hỏi vừa rồi của Khánh Tường như một câu trách cứ.
- Tiểu thư đừng nổi nóng với tôi. Tôi cũng vì lo cho tiểu thư mà thôi. Người có biết rằng, đã lâu rồi người không có bạn trai. Làm chúng nó đồn thổi rằng người thích con gái kìa.
Khánh Tường hoá đá tại chỗ. What? Cái gì? Ai thích con gái? Cô ư?
Nhìn biểu hiện bất ngờ của Khánh Tường giống như bị ai bắt quả tang vậy. Làm cho quản gia Trương càng nghi ngờ điều mình vừa nói hơn.
Chã lẽ là thật sao?
Khánh Tường đen mặt nhìn quản gia Trương.
- Quản gia, đừng nói với tôi ông đang nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317345/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.