Minh Hào giật mình ngồi dậy, anh đưa tay lên che mặt vì chói, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời đã soi chiếu vào căn phòng từ bao giờ.
Liếc qua chiếc gối bên cạnh, Minh Hào thở dài. Lẽ nào mọi chuyện đêm qua chỉ là mơ? Nhưng tại sao cảm giác lại chân thật như thế cơ? Anh còn cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi Khánh Tường cơ mà.
Haizzzzzz
Minh Hào bước vào phòng tắm rồi xả nước. Dòng nước mát lạnh cứ thế gội rửa cơ thể anh.
Anh cần phải tỉnh táo lại mới được.
Minh Hào lững thững bước ra ngoài với tâm trạng không mấy vui vẻ. Lại phải trải qua một ngày không có Khánh Tường nữa rồi.
Khánh Tường! Khi nào em mới quay về đây?
Vừa bước ra khỏi phòng, Minh Hào bị thu hút bởi hương thơm ngào ngạt của đồ ăn. Mùi hương chẳng mấy chốc đã lan toả khắp ngôi nhà.
Anh đi theo mùi hương thơm phức ấy tới cửa bếp thì khựng người lại. Minh Hào tròn mắt nhìn về phía trước. Ở đó có hình bóng mà anh ngày đêm mong nhớ. Không suy nghĩ nhiều, Minh Hào nhanh chóng tiến tới và ôm gọn Khánh Tường vào lòng.
Khánh Tường bị Minh Hào làm cho giật mình, rơi cả chiếc muôi xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh rất to.
- Anh... Anh làm gì vậy?
- Đừng động đậy, cho anh ôm em một chút.
Minh Hào thì thầm vào tai Khánh Tường, vì anh cao hơn cô một cái đầu nên phải cúi đầu xuống, kê vào chiếc cổ mảnh mai của Khánh Tường.
Khánh Tường cũng không động đậy, để yên cho anh ôm.
Minh Hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317347/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.