Sợ tay em bẩn
Một câu nói nghe có vẻ như bình thường nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn tới Khánh Tường, nhìn bàn tay nhỏ nhắn được Khánh Duy nắm trọn, ân cần lau từng chút một mà trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả
Dường như có một dòng nước ấm vừa chảy qua nội tâm của cô vậy, cảm giác lâng lâng hạnh phúc
- Anh cứ như thế này thì làm sao em nỡ đi lấy chồng?
Nghe vậy Khánh Duy đột ngột khựng người lại, nhanh tay cuốn lấy chiếc khăn rồi nhét trở lại vào túi, ánh mắt thoáng tia kinh ngạc nhìn Khánh Tường, anh lãnh đạm nói
- Ông đây còn đang mong em mau cuốn gói về nhà chồng cho nhanh, lớn rồi mà còn phải để anh chăm sóc thì làm sao ông đây lấy vợ?
Act cool đứng hình mất 5 giây
Khánh Tường sẽ rút lại cảm xúc dâng trào cũng như câu nói sến súa vừa rồi dành cho Khánh Duy nhé, ai đời có người anh nào lại muốn đuổi em gái về nhà chồng như người này không? Thật sự nếu đây không phải là nơi đông người thì Khánh Tường đã mau chóng đá cho Khánh Duy vài cái rồi
Phải cố dặn lòng rằng đang ở đám cưới của người yêu cũ, phải sang chảnh lên mới được
Không lâu sau đó, lễ đường tràn ngập tiếng nhạc du dương, những tiếng vỗ tay giòn giã để đón chào cô dâu đang tiến vào trong sảnh
Khoác tay bố, Mỹ Quyên dịu dàng như một nàng công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích, thật lộng lẫy và xinh đẹp, khác hẳn với vẻ mặt tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317578/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.