Âm thanh du dương kết hợp với ánh sáng mờ ảo giúp cho căn phòng trở nên ấm áp và lung linh hơn Cô dâu chú rể vui vẻ khoác tay nhau đi mời rượu từng bàn, nụ cười trên môi Mỹ Quyên vẫn giữ nguyên vẹn từ đầu tới giờ không hề thay đổi
Nhìn nụ cười ấy, Khánh Tường ngẫm nghĩ một chút
Cô ta cười suốt như vậy không thấy mỏi miệng sao? Nhìn giả tạo quá đi mất
- Đồ khó ăn quá, gia đình cô ta chọn nhà hàng kiểu gì vậy?
Khánh Duy nhăn nhó lấy khăn giấy lau miệng, đồ ăn này cho chó ăn à? Ăn cứ buồn nôn thế nào ấy Từ nay về sau tuyệt đối không tới nhà hàng này ăn nữa
- Do anh kén ăn quá thôi
Cầm ly rượu vang đỏ trên tay, Khánh Tường lắc qua lại khiến cho thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong miệng ly, sau đó ngửa cổ uống một ngụm
Nhưng rồi
Phụt
Khi thứ chất lỏng này vừa chạm tới đầu lưỡi, đủ để vị giác cảm nhận được mùi vị này thì Khánh Tường lập tức lấy khăn giấy che miệng rồi nôn ra ngoài
Ôi thần linh ơi! Rượu gì mà chua lè vậy nè?
- Ngay cả rượu em còn không uống được, đừng bảo anh kén ăn
Được rồi được rồi! Khánh Duy thắng, cô không dám phàn nàn nữa đâu
Đúng là cả thức ăn và đồ uống khó dùng thật
Do quá tập trung vào đồ ăn và thức uống, Khánh Tường không hề hay biết Mỹ Quyên đã nắm tay Trung Hiếu đi tới bàn của cô từ bao giờ, khi cô nhận ra thì cũng là lúc Mỹ Quyên cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317580/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.