Đắm chìm trong sự sợ hãi của bóng đêm, Mỹ Quyên không kiềm chế được khi nghe giọng nói đầy mờ ám của Khánh Tường, cô ta lớn tiếng nói át cả tiếng xôn xao của mọi người,
- Mày! Mày muốn làm gì hả? Món quà gì?
- Quà mừng cưới, không lẽ cô không muốn sao? Thân là bạn thân à nhầm bạn từng thân cộng với chị nuôi của cô thì đi tay không cũng không phải phép
Vốn dĩ sở hữu giọng nói đầy mị hoặc mê mẩn người nghe, đã vậy còn trong không khí tối tăm này nữa, thật khiến cho người ta liên tưởng đến một thứ gì đó đầy bí ẩn
Dường như bị giọng nói ấy thu hút, mọi người trong phòng không còn xôn xao vì hoảng hốt nữa, tất cả đều hướng tai về phía phát ra cuộc đối thoại giữa hai người, chăm chú lắng nghe
- Quà? Mọi thứ của mày chưa bao giờ tốt đẹp đối với tao Mau dẹp nó ngay đi
Đối diện với sự e sợ của Mỹ Quyên là tâm trạng bình thản đến lạ của Khánh Tường, hỏi tại sao biết cô ta đang hoảng sợ à? Nghe giọng điệu là biết thôi Một người bình tĩnh và tự tin thì làm sao có thể thay đổi cách xưng hô đột ngột như thế? Nhất là xưng hô như những đứa trẻ nữa
- Nói vậy thì chẳng khác nào "em gái" nói Trung Hiếu là đồ bỏ đi? Đừng quên rằng đây là thứ "em" cướp của chị Nếu nói như thế có vẻ không hợp lý chút nào
Mỹ Quyên cứng họng không nói được gì, khuôn mặt ả ta đột nhiên nhăn lại, một cơn đau đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317583/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.