Khánh Duy lập tức đạp phanh thắng gấp lại, hai mắt tròn xe kinh ngạc nhìn Khánh Tường như không tin vào tai mình, anh hỏi lại cô một lần nữa
- Em nói thật chứ?
Khánh Tường nhăn nhó xoa xoa đầu, ban nãy anh thắng gấp quá làm cô bất ngờ ngã người về phía trước, tuy không đập đầu vào đâu nhưng cũng có một chút choáng váng đầu óc
Đưa tay đánh Khánh Duy vài cái cho chừa cái tội chạy ẩu, Khánh Tường không thèm nhìn mặt anh trai mà nói
- Em đùa anh làm gì?
- Đệch mịa! Không lẽ bây giờ ông đây phải đi lấy lòng thằng nhóc đó sao?
Khánh Duy ngơ ngác nhìn về phía trước, sau đó mau chóng lái xe chạy bon bon trên đường, trong lòng cảm xúc cùng với suy nghĩ bây giờ của anh thật sự rất hỗn loạn
Vừa rồi còn tỏ thái độ với người ta, bây giờ mà phải chạy đi lấy lòng sao? Thật mất hết sĩ diện mà
Chạy mãi chạy mãi thì chiếc xe cũng tới nơi cần đến dừng lại trước một cổng đen lớn nơi mà lúc nào cũng có hai hàng người đứng sẵn để chờ đợi mỗi khi họ về
Là nhà của Khánh Tường
- Sao lại mang em tới đây? Em ở nhà của Minh Hào mà?
- Về đó chơi vài ngày thì được, còn ở luôn thì tuyệt đối không, em không phải là không có nhà để về
Khánh Tường trề môi khinh bỉ nhìn anh, gớm khổ bây giờ bày đặt giận cá chém thớt à? Không cam lòng để đi lấy lòng Minh Hào hay sao?
Đi được vài bước, bỗng nhiên bên trong có tiếng la
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317613/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.