Ở một ngôi nhà nọ, căn phòng âm u bỗng nhiên vang lên những tiếng đổ vỡ chói tai cùng với tiếng quát nạt của người đàn ông, anh ta lớn giọng nói.
- CÔ CÚT RA NGOÀI CHO TÔI
Kèm theo đó là chén thuốc được ném văng vào tường, và đập rồi vỡ nát dưới sàn nhà.
Người phụ nữ run rẩy trước khuôn mặt đáng sợ của người đàn ông, cô ta đưa tay che miệng rồi cố gắng lấy hết sức cam đảm để nói.
- Nhưng... anh... anh đang bị thương... ở đây... ở đây không có ai chăm sóc...
- Cút ra ngoài, còn đụng vào người tôi một lần nào nữa thì đừng trách tại sao tôi ác.
Phi Hùng giận dữ ném chén thuốc về phía cô ta, ánh mắt hằn lên tia chán ghét cực độ.
Con đàn bà dơ bẩn này dám chạm vào người hắn ta sao?
Cô thư kí bị Phi Hùng làm cho hoảng sợ mà chạy ra ngoài, khóe mắt còn rưng rưng giọt lệ.
Chàng trai bên cạnh Phi Hùng không dám lên tiếng, anh ta liền lén lấy di động ra gọi cho ai đó, giọng nói có vẻ gấp rút đến cực độ.
Trong ngôi nhà sang trọng và đầy tiện nghi lại vang lên tiếng hét của một cậu thanh niên, âm thanh đủ lớn để chim chóc trên cây bay tán loạn.
- Huhu thật quá đáng! Các người có phải là người thân của tôi không vậy?
Minh Anh chui vào một góc tường ngồi ôm gối khóc thút thít, trên đỉnh đầu của cậu nhóc cũng đã hình thành đám mây đen kịt luôn rồi.
Không phải nói quá nhưng trêu chọc Minh Anh thật sự rất thú vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317616/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.