Khánh Duy từ ngoài đi vào, sau khi nghe xong cuộc gọi từ một người lạ, tâm trạng của anh chàng có vẻ không được tốt cho lắm, anh ngồi xuống bên cạnh Khánh Tường cầm lấy dĩa hoa quả trên bàn rồi ăn một miếng, ánh mắt có chút gì đó không thoải mái.
- Có chuyện gì sao?
Thấy Khánh Duy có chút phiền muộn, Khánh Tường thắc mắc hỏi anh, bởi vì có rất ít chuyện có thể khiến người con trai này có thể phiền não. Chắc lại liên quan tới người kia rồi.
Bạn nhỏ Minh Anh tới bây giờ vẫn ngồi im trong lòng Saint liền ngóc đầu quay sang phía Khánh Tường để hóng chuyện, nhìn như con thỏ con loi nhoi trong lòng thật khiến cho Saint bật cười.
Nhìn em gái bảo bối đang lo lắng cho mình, Khánh Duy khẽ thở dài một chút rồi nói.
- Phi vụ làm ăn vừa rồi của Jame ở Malay không tốt, cậu ta bất cẩn để trúng một viên đạn.
- Rồi bây giờ anh ta sao rồi?
Nghe tới việc Jame bị thương, Khánh Tường không tự chủ được mà đứng phắt dậy, khuôn mặt cô có hơi hoang mang một chút, ánh mắt hằn lên tia hoảng sợ, cả người không tự chủ mà run nhẹ.
Hơi bất ngờ với thái độ đột ngột của em gái, Khánh Duy liền biết trong đầu của Khánh Tường đang nghĩ tới điều gì, anh liền đứng dậy ôm cô vào lòng mà vỗ về, giọng nói đột nhiên dịu dàng đi vào phần.
- Ngoan nào ngoan nào, mọi chuyện đã qua lâu rồi, Jame không yếu đuối vậy đâu.
- Em... em... em rất sợ.
Dường như có một kí ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317618/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.