Tuy có hơi bất ngờ trước hành động của Khánh Tường nhưng Minh Hào lại không có bất kì sự phản kháng nào cả, bàn tay to lớn vô thức đưa ra sờ lên chỗ vừa bị đánh sau đó thở dài một cái.
Anh có phần hơi nóng nảy rồi.
- Được rồi! Đánh thì cũng đã đánh, theo anh về nhà được chưa? Chúng ta cần nói chuyện.
Khánh Tường buông bàn tay nhỏ xinh đang nắm chặt lấy cổ áo của Minh Hào, hai tay bất chợt run nhẹ.
Cô khó hiểu nhìn Minh Hào.
Anh vừa bị đánh đấy, tại sao vẫn còn giữ cái thái độ ôn nhu đó? Tại sao không phản ứng lại, tại sao lại không ra tay đánh lại cô? Tại sao anh có thể dịu dàng như chưa có chuyện gì xảy ra vậy?
Chết tiệt! Tại sao mình lại mềm lòng rồi?
- Anh... anh không tức giận?
Tuy Khánh Tường rất tức giận khi bị người khác sỉ nhục, đặc biệt là người mà mình yêu thương nhất lại nói những lời cay nghiệt ấy, nhưng tại sao chỉ vì một câu nói của Minh Hào lại đột nhiên tan biến hết vậy?
- Anh có lỗi khi không chịu cho em thời gian để giải thích, đã vậy còn lớn tiếng với em. Thật sự rất xin lỗi em.
Vừa nói vừa kéo Khánh Tường ngã vào lòng mình, sau đó ôn nhu vỗ lưng an ủi cô nữa chứ, toàn thân Minh Hào toát ra một sự dịu dàng mà đến chính Khánh Tường cũng không hề tin anh có thể cư xử như thế.
Bắt gặp người yêu đang trong tư thế mờ ám với người khác, bị người con gái ấy đánh mắng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317638/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.