Ngang nhiên bế Khánh Tường ra khỏi căn nhà rộng lớn, bàn tay rắn chắc của Minh Hào cứ thế siết chặt cô vào lòng mình hơn. Dường như muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng đây là người phụ nữ của tôi.
Hoàn Kim đi phía sau mau chóng cầm lấy đôi giày cao gót, chiếc túi xách và áo khoác của Khánh Tường, trông anh ta bây giờ không khác gì cái cây treo đồ di động.
Cả ba người đều tiến về chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn ở trước cổng, hoàn toàn không có ý muốn ở lại đây một giây phút nào nữa.
Minh Hào ôm Khánh Tường ngồi vào ghế sau của xe, vẫn để cô ngồi yên trong lòng của mình chứ không có ý định buông cô ra, anh chàng nhẹ nhàng gục đầu vào hõm cổ của sâu của Khánh Tường, tham lam hít mùi hương dịu nhẹ trên người cô, sau đó còn cắn nhẹ vào xương quai xanh quyến rũ của Khánh Tường khiến cho cô không chủ động được mà kêu lên một tiếng.
- A!
Khánh Tường có chút chột dạ, không lẽ đây là trả thù cho cái tát vừa rồi sao? Nhưng mà Minh Hào đâu có nhỏ nhen như thế?
Vừa nhớ tới cái tát lúc nãy, Khánh Tường vô thức đưa tay lên sờ vào vết ửng đỏ trên khuôn mặt điển trai của Minh Hào, ánh mắt tràn đầy sự áy náy rồi nhẹ nhàng nói.
- Xin lỗi anh, em sai rồi. Anh có đau không?
Nhìn vật nhỏ đang buồn trong lòng mình, đột nhiên Minh Hào có chút hứng thú muốn trêu chọc cô một chút, anh chạm nhẹ lên bàn tay của cô đang áp sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317641/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.