Nhẹ nhàng kéo ghế mời Khánh Tường ngồi xuống, sau đó Minh Hào mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ôn nhu nhìn cô gái xinh đẹp của mình.
Hiện tại nhờ sự xinh đẹp của Khánh Tường và khí chất cao ngạo của Minh Hào đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các vị thực khách xung quanh, tất cả đều trầm trồ không ngớt.
- Đây là ai mà có khí chất bức người thế?
- Cô gái đi bên cạnh xinh đẹp quá, không biết đã có người yêu chưa nhỉ?
- Ba chàng trai đi cùng không biết ai là người yêu của cô ấy nhỉ?
- Chắc hẳn là người đàn ông vừa kéo ghế cho cô ấy chứ còn ai nữa? Thấy tại độ dịu dàng của hai người họ chưa?
Bản chất nhiều chuyện của Hoàn Kim lại đột nhiên trỗi dậy một cách mãnh liệt, cậu ta dỏng tay lên để nghe ngóng tất cả những lời xì xào bàn tán của mọi người, để còn biết đường mà kịp phản kháng.
Lời tốt thì không sao chứ sân si xỉa xói là cho ăn lựu đạn liền nha nha nha.
Kiến Hoa chống cằm nhìn Hoàn Kim rồi khẽ bật cười khúc khích. Mắc cái giống gì mà phải nghiêm túc như thế chứ? Nhìn cái dáng ngồi lưng thẳng tắp, hai tay để lên đùi và tai dỏng lên trời của anh ta mà coi kìa. Đi ăn chứ có phải đi gặp ba mẹ vợ đâu mà phải nghiêm túc như thế chứ?
Chép miệng một cái, bàn tay to lớn của Kiến Hoa nhẹ nhàng đặt lên mái tóc ánh đỏ của Hoàn Kim rồi khẽ di chuyển, nói trắng ra là đang xoa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317730/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.