Nhìn khuôn mặt chột dạ của Mỹ Quyên mà Khánh Tường không kiềm lòng được mà hỏi vài câu, vô tình lại đá xoáy vào nỗi đau của ả. Cô hỏi.
- Cứ ngồi thoải mái đi. Cuộc sống sau hôn nhân ổn cả chứ?
Ngụ ý sâu xa rằng sau cái tiệc cưới hôm ấy thì cả gia đình của Trung Hiếu vẫn chứa chấp loại "vợ" thiên hạ như cô sao? Không lẽ họ có vấn đề về thần kinh rồi hay sao?
Tại sao Mỹ Quyên lại không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của Khánh Tường cơ chứ? Nhưng mà, cho dù mày có phá hoại tới đâu thì họ vẫn là một con rối bị tao giựt dây mà thôi.
Nghĩ tới đây, thần sắc của ả ta đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, từ khó coi cho tới tràn đầy kiêu hãnh khi nhắc tới vấn đề này, Mỹ Quyên tự tin nói trước mặt mọi người.
- Cảm ơn ý tốt của cậu, ba mẹ chồng và chồng vẫn rất yêu chiều tớ. Như cậu thấy đấy, tớ muốn ăn ở đây thì hai người họ lập tức bảo Trung Hiếu dẫn đi và còn đưa thêm thẻ tín dụng để tiêu xài đây này.
Hừ! Đám người nhà Trung Hiếu đúng là một lũ ngu, chỉ cần bà đây khóc lóc một chút, đáng thương một chút, ngụy biện một chút và quan trọng rằng lấy tính mạng của đứa bé trong bụng ra đe dọa thì hai ông bà già đó lập tức tin răm rắp.
Nói Mỹ Quyên mang con của người khác? Cô ta chỉ cần thề thốt một xíu, ủy khuất nhìn hai người họ rồi nói bỏ thai để chứng minh mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317741/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.