Hoàn Kim quay phắt đi không thèm đếm xỉa tới Mỹ Quyên cũng như khuôn mặt của ả ta nữa. Ngay cả người chồng của cô ta cũng không dám lên tiếng phản kháng.
Ủa rồi phản kháng kiểu gì khi ông đây nói câu nào câu nấy đều trúng vào trái tim đen thúi của hai người này?
- Thôi bỏ qua hết đi, chúng ta tới đây để dùng bữa chứ không phải cãi nhau. Còn về vấn đề tiền bạc thì lát nữa sẽ tính riêng, chỉ cần ngồi chung mà thôi.
Thấy Mỹ Quyên bị người khác chửi mắng như thế thì Trung Hiếu mới miễn cưỡng lên tiếng giải hòa. Nói trắng ra là nãy giờ anh ta không hề để ý tới người vợ của mình mà chỉ toàn tâm toàn ý để ý tới cô gái ngồi bên cạnh Minh Hào mà thôi.
Từng cử chỉ, từng nét mặt, từng hành động đều khiến cho con tim của Trung Hiếu xao xuyến đến lạ, cho tới bây giờ vẫn chưa hết rung động.
Minh Hào hừ lạnh một cái, sau đó lập tức chen ngang hướng nhìn của Trung Hiếu, thân hình vạm vỡ ngồi dịch lên một chút để không cho Trung Hiếu nhìn thấy điều không nên nhìn.
Bà xã nhỏ của anh đâu phải là muốn nhìn thì nhìn? Nhìn nữa là thu phí đó.
Không gian rộng lớn trong nhà hàng bắt đầu vang lên tiếng nhạc du dương, giống như những bản nhạc của Pháp vậy, tuy đang là buổi trưa nhưng lại mang tới cho người khác cảm giác như đang dùng bữa tối tại đây vậy.
Một người bồi bàn cao ráo đang dần dần tiến lại gần bàn của Khánh Tường hơn, anh chàng cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317744/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.