Tôi kéo Giang Niên ra sau, bảo hắn im lặng, thành tâm xin lỗi Chu Vọng.
Cậu ta lười biếng ngẩng đầu, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt: “Tôi không chấp nhận."
Cái gì vỡ rồi!???
À, thì ra là lòng tôi.
Giọng nói này, chẳng phải là cún con mà tôi hẹn hò qua mạng sao?!
Chu Vọng là Chu Vọng???
Tôi đột nhiên thấy chóng mặt, liền kéo Giang Niên bỏ chạy, lại nhóm người của Chu Vọng chặn lại.
“Ê, nhà họ Giang gan to đấy nhỉ, đắc tội với tiểu Chu gia rồi còn muốn đi?"
“Các người đi được sao?"
Chu Vọng xoa xoa mi tâm, chọc chọc điện thoại, hận không thể bốc khói lên.
Điện thoại của tôi cũng lúc này vang lên tiếng ding dong, tim tôi đập nhanh.
Cậu ta lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại.
"Cút, đều cút hết đi."
Người ở đây đều nhanh nhạy, nhìn ra tâm trạng cậu ta không tốt, rất nhanh đã rời đi.
Tôi kéo Giang Niên chạy trốn.
Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc.
“Bảo bối gọi, bảo bối gọi rồi, moah moah~”
Đây là nhạc chuông tôi đặc biệt thiết lập cho Chu Vọng, chỉ có tôi và cậu ta nghe thấy.
Giây tiếp theo, có người kéo cổ tay tôi, Chu Vọng đứng sau mang theo chút nghi hoặc: “Chị?”
Giang Niên nghe thấy cậu ta gọi mà nổi da gà!!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.