“Cậu cậu cậu cậu... Cậu quá đáng lắm rồi, cậu gọi chị tôi là gì vậy? Đây là chị tôi!”
Giang Niên kéo tay còn lại của tôi. Chu Vọng không để ý đến hắn.
“Thu Thu."
Cảm nhận được bàn tay đang nắm tay tôi run nhẹ.
Tôi chậm rãi mở miệng: “Cậu nhận nhầm người rồi."
Giang Niên bên cạnh la hét điên cuồng: "Đây là chị tôi, cậu nhóc này, không có ý tốt."
Chu Vọng cho người mang đến một thẻ game, Giang Niên im lặng không la hét nữa nhưng sắc mặt rất khó coi.
Tôi hài lòng gật đầu, đúng là em trai tốt của tôi, tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể chống lại sự cám dỗ.
Giây tiếp theo, Giang Niên lộ ra nụ cười tươi rói: “Thì ra là anh rể, xa lạ quá."
Tôi: ...
Giang Niên chuồn rồi, trước khi đi còn để lại lời nói hùng hồn, nói nếu có một con muỗi bay vào làm phiền tôi và Chu Vọng, hắn sẽ ăn con muỗi đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.