Lúc ăn cơm, Giang Niên đặc biệt nịnh nọt, cứ gọi "anh rể" khiến Chu Vọng vui vẻ không ngớt.
Chỉ trong vòng năm phút, Chu Vọng đã tặng ba tài khoản game cao cấp.
Uống hai ly rượu, cậu ta bắt đầu mềm lòng: “Anh rể, anh nhất định phải đối xử tốt với chị em nhé, nếu không em sẽ liều mạng với anh đấy."
"Yên tâm đi."
Còn chưa kịp cảm động, Giang Niên chớp mắt: “Anh rể, sau này có anh che chở cho em, có phải em có thể làm gì cũng được không?"
Tôi kịp thời cho hắn một cái bạt tai: “Cút đi."
Ông nội Chu bên kia vẫn luôn không đồng ý.
Tôi hơi lo lắng. Hôm nay Chu Vọng phải trở về nhà họ Chu. Dưới ánh đèn đường, cậu ta cúi đầu giúp tôi sửa sạng lại tóc mai, đôi mắt hoa đào lóe lên tia sáng: “Chị, đợi em."
Hai ngày trôi qua, Chu Vọng hoàn toàn mất tăm mất tích.
Sáng ngày thứ ba, trước cửa biệt thự dừng một hàng xe sang trọng.
Giang Niên gọi tôi xuống lầu chuẩn bị. Ông nội Chu dẫn theo Chu Vọng đến cầu hôn.
Nhà họ Chu thế hệ trước đến rất đông, bố mẹ tôi cảm nhận được sự coi trọng của nhà họ Chu.
Cậu ta nói sẽ đến đón tôi, cậu ta đã làm được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.