Chương 9 : Mùa mưa kéo dài - Tôi là một phần trong trò chơi của các em sao? (2) Ngón tay Đàm Gian siết chặt đến trắng bệch. Thang máy tối tăm dần dần đi lên, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh trên trần vừa vặn chiếu sáng bóng đen phía trước. Rõ ràng thân thể của nó vẫn quay lưng về phía em, nhưng phần cổ nối giữa đầu và thân lại vặn ngược một cách quái dị như một sợi dây thừng bị xoắn chặt, khuôn miệng nhếch lên nụ cười ghê rợn đẫm máu. Hàm răng đỏ lòm, thậm chí kẽ răng còn dính đầy tàn dư của thịt người chưa nhai xong. Cái cổ dài ngoẵng như cao su, bị một quy tắc vô hình nào đó trong thang máy trói buộc, khiến nó chỉ có thể dừng lại cách Đàm Gian nửa mét. "... Đàm Gian, trong lớp không được xịt nước hoa... không được xịt..." Từ trong cổ họng nó bỗng bật ra tiếng lầm bầm kỳ quái, trên gương mặt trắng bệch hiện lên vẻ thèm khát méo mó. "Thơm quá... Ta sắp không nhịn được rồi... Đàm Gian, để ta ăn một miếng thôi, chỉ một miếng thôi..." Âm thanh mỗi lúc một vặn vẹo, dần dần trở nên khàn khàn, đến cuối cùng biến thành một tiếng rít chói tai ghê rợn. Đàm Gian sợ đến mức nước mắt không thể kìm lại mà tràn mi, đầu ngón tay trắng nõn run rẩy bịt chặt lấy đôi môi đỏ, cố gắng không để tiếng thét hay hơi thở rò rỉ ra dù chỉ một chút. Chiếc thang máy nhỏ bé như bị chia cắt làm hai, ánh mắt em hoảng loạn nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị số tầng, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2996969/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.