Chương 10 : Mùa mưa kéo dài - Hoạt động giải tỏa căng thẳng (1) Lúc này, Đàm Gian ấm ức đến mức muốn khóc chết đi được. Đôi mắt em vẫn còn vương hơi nước, tấm lưng nhỏ nhắn tựa vào cánh cửa sắt, đầu ngón tay trắng nõn nắm chặt cổ áo sơ mi của Lâm Giản Hoàn, để mặc cho chiếc áo vốn ngay ngắn chỉnh tề bị siết đến nhăn nhúm. Chóp mũi Đàm Gian đỏ bừng, em bị Lâm Giản Hoàn giữ chặt trong vòng tay rắn chắc, đôi chân thon dài đạp nhẹ vài cái trong không trung như đang vùng vẫy, rồi cuối cùng bất lực vòng lên ôm lấy eo anh ta. Cơ thể em rất mềm mại , đôi chân đầy đặn siết chặt lấy eo anh, đường cong tròn trịa áp sát, nóng ấm như thiêu đốt. Khuôn mặt vừa mới khóc xong vẫn còn phảng phất nét kiều diễm rực rỡ, đẹp đến kinh người. Mà lúc này, trông em lại như sắp bật khóc lần nữa. Đàm Gian vừa thút thít vừa trừng mắt nhìn anh, lúc nãy bị quái vật truy đuổi từ thang máy đến tận đây, đầu gối còn bị trầy một mảng, bây giờ lại bị Lâm Giản Hoàn ép lên cửa bắt nạt. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, đôi mắt nhạt màu dần dâng lên một tầng sương mù, bờ vai nhỏ khẽ run lên. Em giận dỗi lau mặt, để mặc cho giọt nước mắt thấm ướt chiếc áo sơ mi đen của anh, tạo thành một vệt ẩm loang lổ trên chất liệu lụa cao cấp. "Rõ ràng... rõ ràng là thầy gọi em đến mà..." Càng tức giận, Đàm Gian càng nói năng lộn xộn. "Tất cả là tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2996970/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.