Chương 22 : Mùa mưa kéo dài - "Có thể l**m một chút không?" (1) ⚠️ CẢNH BÁO : Chương có yếu tố kinh dị "A——" Đàm Gian bị khuôn mặt trắng bệch bất thình lình xuất hiện qua khe cửa dọa sợ đến nhảy dựng lên, hoảng hốt hét toáng, giống hệt một con thỏ nhỏ bị hoảng loạn mà giật mình nhảy vọt ra sau. Cánh cửa phòng điêu khắc cũng bị va mạnh mà bật tung, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo ngoài hành lang chiếu rọi một khoảng nhỏ trước cửa, cũng khiến Đàm Gian thấy rõ gương mặt vừa ló ra từ khe cửa. "Gì vậy, Tiểu Đàm, cậu làm quá rồi đó, chẳng qua chỉ là một bức tượng điêu khắc thôi mà." Bên cạnh, Lý Tố nhíu mày, các đường nét trên gương mặt cậu ta vì biểu cảm cau có mà nhăn nhúm lại thành một hình dáng hơi buồn cười, thế nhưng biểu cảm ấy lại sinh động như người thật. Đàm Gian rụt đầu, cẩn thận ghé mắt nhìn qua khe cửa. Phòng điêu khắc trông có vẻ đã bị bỏ hoang từ rất lâu, bên cạnh là những chiếc giá sắt được xếp ngay ngắn sát tường, mà thứ vừa dọa em sợ hãi, dường như là một bức tượng David bị nghiêng đi, sắp đổ nhào xuống đất. Khối thạch cao nặng trịch bị mắc kẹt giữa các khe hở của giá đỡ, duy trì một góc độ quái dị như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức rơi xuống. "Không sao rồi, vào đi, vào đi." Không biết ai đó phía sau cất giọng giục giã khe khẽ. Lại một lần nữa, cái lực đẩy lạnh lẽo ấy xuất hiện. Ngoại trừ Lý Tố, Đàm Gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2996994/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.