Chương 26 : Mùa mưa kéo dài - b*nh h**n, méo mó, bị vứt bỏ...(1) Đàm Gian khóc đến đỏ cả chóp mũi và viền mắt, hàng mi ướt đẫm dính thành từng lọn, gương mặt trắng hồng loang lổ những vệt nước lấp lánh. Bỗng nhiên, trong tầm mắt em xuất hiện một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay tái nhợt kẹp lấy một tờ khăn giấy có in hoa nhỏ màu hồng, đưa đến trước mặt em. Vốn dĩ em có dáng người nhỏ nhắn, lúc nãy lại ngồi xổm, bị đống bàn ghế hỗn loạn trong lớp che khuất tầm nhìn, hoàn toàn không nhận ra thanh niên vẫn lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Trên khăn giấy hồng nhạt còn vương chút hương thơm thoang thoảng. Đàm Gian ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, rồi qua loa lau mặt. Nước mắt thấm ướt gần hết tờ giấy, em định ném đi thì lại bị người đàn ông kia thản nhiên nhận lấy. Đầu ngón tay thon dài của hắn mân mê tờ khăn giấy, đặt lên mũi cẩn thận ngửi một chút, khẽ lẩm bẩm: "Hình như mùi hương thơm hơn trước một chút" Hương thơm ngọt ngào phảng phất trên da Đàm Gian đã thấm vào giấy. Thanh niên gấp tờ giấy lại, vẻ mặt không chút biểu cảm đặt vào một chiếc hộp bên cạnh. Bị hành động của hắn làm cho đỏ bừng mặt, Đàm Gian lúc này mới nhìn rõ bố cục trong lớp học. Lớp học vẫn cũ kỹ và u ám như trước, bàn ghế xếp thành từng hàng nhưng không ngay ngắn, mặt bàn gỗ vàng úa khắc đầy những nét vẽ nguệch ngoạc và hình vẽ nhỏ. Trong phòng không bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997003/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.