Chương 37 : Giải trí đến chết 【10】- "A, miệng nhỏ quá nhỉ..." (1) Đàm Gian giật bắn người vì cơn giận đột ngột vào sáng sớm của Lancelot. Ngón tay em vẫn còn bám trên khung cửa gỗ, cổ tay mảnh khảnh gắng gượng chống đỡ cánh cửa nặng nề. Ngẩng đầu lên, ánh mắt em lộ rõ vẻ không hài lòng, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên tia trách cứ, hàng mi dài và cong khẽ run rẩy hai cái. Nhìn chẳng khác gì một chú mèo nhỏ không dám xù lông, chỉ có thể trừng đôi mắt to tròn, tức tối trong thầm lặng. "Anh làm sao mà vừa thấy tôi đã nói tôi..." Ánh mắt Lancelot nhìn em như thể sắp ăn tươi nuốt sống. Đàm Gian hoàn toàn không nghi ngờ gì—nếu không phải đang bị cánh cửa chặn lại, có lẽ giờ này đầu em đã bị hắn gõ đến sưng vù. Sắc mặt Lancelot âm u khó coi, còn Đàm Gian cũng đang bực bội, mím môi im lặng. Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên ngột ngạt. Lancelot hất mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang quay đi vì giận dỗi của em, không nhịn được mà day day thái dương. Thật là... người thì nhỏ, nhưng tính khí thì chẳng nhỏ chút nào. Suýt chút nữa bị người ta nuốt chửng cũng không hay biết, vậy mà lại quay ra giận dỗi với hắn, người tốt bụng vô cùng lo lắng cho em. Miệng bị người ta làm cho sưng đỏ thế kia, vậy mà còn bĩu môi suốt. Lancelot vươn tay, ấn nhẹ lên bờ vai trắng như tuyết của em, dễ dàng kéo em ra khỏi cánh cửa chỉ khép hờ. Cánh cửa vừa che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997026/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.