Chương 37 : Giải trí đến chết 【10】- "A, miệng nhỏ quá nhỉ..." (2) Dù sao thì hôm qua em cũng vừa mới nhận được một khoản tiền lớn trong tài khoản – một hũ đầy "xu hạnh phúc". Muốn ăn gì cũng có ! Em thực sự ghét cái cảnh bị ép đứng giữa Yến Hợp và Lancelot, bị đẩy vào thế phải chọn một trong hai. Thế nên, không chút do dự, Đàm Gian chọn ngay phương án thứ ba. Giọng điệu có phần tùy hứng, em khoác lên vai chiếc balo hình chú vịt vàng đang khóc mà hệ thống đã chuẩn bị sẵn. "Tôi tự đi ăn, tự bắt xe đến ký túc xá thực tập sinh." "Không cần hai người quản!" Nói xong, em chẳng buồn nghĩ ngợi, nắm chặt lấy quai balo rồi quay người chạy ra ngoài. Nhưng ngay lập tức, em bị Lancelot túm cổ áo kéo lại. Sắc mặt của Lancelot trông chẳng vui vẻ gì, thậm chí có thể nói là rất khó coi. Hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt sâu thẳm đè nén xuống, giọng điệu thấp trầm, đầy bất lực. "Chậc, còn dám nói là tự đi ăn cơ à." "Chẳng lẽ tối qua em vẫn chưa được chó hoang đút no hay sao?" Hắn nói lời mỉa mai ngay trước mặt Yến Hợp, vừa dứt câu liền nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Đàm Gian, cuối cùng vẫn bực bội mà lạnh lùng thỏa hiệp: "Thôi được rồi, tôi đi cùng em." Người vừa bị gọi là "chó hoang" – Yến Hợp – lại chẳng để tâm mấy. Anh nhướng mày, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, tiến lại gần Đàm Gian, rồi lặng lẽ nhét thêm một nắm "xu hạnh phúc" vào túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997027/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.